Cảm ơn mọi người!

“Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người!”
“Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời?!”
– Hoài An

Không “nếu” cũng chẳng đợi tới lúc “chỉ còn 1 ngày để sống”, mình luôn xin được cảm ơn mọi người bằng tất cả những gì mình có thể. Đó là một tâm nguyện của mình mà tự lâu rồi khó lòng nói ra được. Số là có nhiều lúc đạp xe giữa đường, mình chợt nhận ra một điều gì đó thú vị, hay bỗng có một cảm xúc vui sướng nào đó trổi lên, tưởng chừng như “vô duyên vô cớ” nhưng dòm kỹ lại thì thấy chúng bắt nguồn từ biết bao nhiêu người, bao nhiêu sự kiện quanh ta. Liền ngay lúc đó, mình muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ những người bạn thân có thể hiểu rõ mình ra, mình thấy khó mà cảm ơn người khác sao cho họ hiểu đúng lời cảm ơn của mình được. Cảm ơn người lạ thì họ bảo mình “điên”, cảm ơn người quen biết sơ sơ thì họ bảo mình “khách sáo”, cảm ơn người ghét mình thì họ nghĩ mình muốn “chọc tức” họ,... Nói chung là khó mà diễn tả được cái lý do để mình cảm ơn người ta, bởi từ nhỏ tới giờ mình sống khá biệt lập nên có vẻ như mọi thứ đều do mình “tự làm tự hưởng” vậy.

“Cám ơn bạn đã chia sẻ!”
“Cám ơn bạn đã tranh luận với mình!”
“Cám ơn bạn đã quan tâm tới mình!”
“Cám ơn bạn đã ghét mình!”
“Cám ơn bạn đã ủng hộ mình!”
“Cám ơn bạn đã phản đối mình!”
“Cám ơn bạn đã nhường nhịn mình!”
“Cám ơn bạn đã chọc tức mình!”
V.v và v.v.

Những lời ấy thường mình chỉ nói thầm trong dạ, đôi lúc nói ra nhưng nghe có vẻ cũng rất xã giao, ngay cả khi nói với bạn thân mà cũng còn bị phản đối:

- Cám ơn bạn đã giúp tui nhận ra điều phải sửa!
- Có gì mà cám ơn?!
- Không, hễ tui nhận được thì tui tự thấy phải cảm ơn thôi! (Còn bạn có nhận lời cảm ơn đó không thì tuỳ bạn 😀)

Đơn giản, dù bạn vô tình hay cố ý, dù bạn có ý tốt hay ý xấu, nhưng những gì mình nhận được là quý giá, là những bài học, là động lực thúc đẩy mình tiến lên, là cái duyên đưa mình tới chân trời giải thoát. Không có chúng tất mình không thể có được niềm hạnh phúc trào dâng (nhưng âm thầm), không thể có được sự thanh thản nhẹ nhàng như bây giờ, nên sao có thể không cảm ơn cho được!

Thay lời cảm ơn, mình xin gửi tới mọi người bài hát “Những Giai Điệu Lạ (2015)”, là phiên bản thứ hai của bài “Những Giai Điệu Lạ (2007)” đã từng cất lên trong tâm mình một ngày nọ ở KTX JAIST khi trái tim mình được chiếu sáng bởi một đại ân nhân.

Những Giai Điệu Lạ (2015)

Chợt có một ngày không gian rộng mở
Chợt có một ngày chân trời vút xa
Cho tim ta bỗng vui trở lại!
Cho tâm ta ngời sáng!

Ánh sáng đã đem về cho muôn hoa
Cho gió cho mây về đây trong ta
Cho tiếng trái tim vọng trong âm ba
Cho tiếng hát vang vọng mãi...
những giai điệu rất lạ:

Rằng "Đầy quanh ta tình thương thắm đượm"
Rằng "Đầy quanh ta bao điều tươi sáng"
Rằng "Này tâm ơi, chớ có muộn phiền
Rộng lòng dang tay chào đón..."

"Tiếng hát yêu thương từ bao người quanh mình
Tiếng hát yêu thương từ trong lòng ta
Kết trái đơm hoa thành khu vườn thanh bình
Xoá hết bao nhiêu thù oán!
Xoá bao điều ghen ghét xưa, bao lời chê trách nay,
bao giận hờn ngày ngày làm ta mù quáng!"

Kìa tâm kia giờ đây sao quá rộng
Mà tham lam, hờn ghen không chốn trú!
Tự do không còn chi để vướng bận
Đời thanh thoát, phóng khoáng như là cánh chim!
– An Lạc Trang, 27/9/2015
Source: fb note 10/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Flan, một cái bánh, ôi quá nhiều cái tên!

Những mẩu chuyện Phá chấp

Giác ngộ toán học

Chỉ một chữ "Thương"

12:00 am / 12:00 pm ??!

Spirorus, the structure of spacetime ;)

Một giấc mơ thú vị & những ý nghĩa sâu sắc

Tính tương đối & trí tuệ về tính Bình đẳng

Nhân Duyên Nghiệp Quả

Các tầng Ý nghĩa của các con Số