Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

Trí tuệ = Thái độ HỎI (ASK) Vô ngã

Hình ảnh
Muốn biết thông tin hay kiến thức thì ta phải hỏi (tìm hiểu, nghiên cứu cũng là một cách hỏi); nhưng hỏi như thế nào để được câu trả lời xác đáng (mà không bị từ chối, hoặc bị chửi chẳng hạn) thì đó cũng là một kỹ năng ; và quan trọng nhứt chính là ở thái độ hỏi . Đa số người lớn chúng ta trong đời hay thốt ra nhiều câu hỏi nhưng không thực sự muốn hỏi mà chỉ muốn thể hiện ý bất bình của mình ( câu hỏi tu từ ) kiểu như "sao nó có thể làm như vậy được?!!" Đó là thái độ "biết rồi", thái độ "cái tui/tao nghĩ là đúng" . Ngay cả khi ta muốn hỏi thì ngầm bên trong vẫn luôn có những thái độ khó chịu và ít nhiều không chấp nhận rằng "mình không biết". Chính cái cảm giác rằng mình đã biết hết mọi thứ rồi đó đã khiến đa phần người lớn chúng ta tự đánh mất khả năng học hỏi những điều sâu sắc hơn. ASK (Hỏi) = A ttitude (Thái độ) - S kill (Kỹ năng) - K nowledge (Kiến thức) Có một câu cách ngôn phương Tây nói rằng " Không phải tài nă

Người Kogi và lời cảnh báo cho thế giới hiện đại

Hình ảnh
“Người Kogi không xem chúng ta như những ‘kẻ ngủ mê’ như các đạo ở Ấn Độ và ở châu Á hay nói. Người Kogi xem chúng ta như những... ‘xác chết biết đi’!” – Drunvalo Melchizedek Từ hồi tập tỉnh giác, mình mới thấy “hồi đó giờ mình toàn mộng du!” Nhưng không ngờ người Kogi còn cao tay hơn nữa... thấy đa số con người hiện đại chỉ là những zombie (xác chết biết đi). (“Kogi” đọc là “cô-ghi”.) Sở dĩ họ xem thường chúng ta như vậy vì cả một dân tộc của họ đều sống ở tầng cao, cả về mặt địa lý (trên núi cao) lẫn về mặt tâm lý (ý thức cao). Mục tiêu sống của họ không phải là để làm việc, để kiếm tiền, hay để hưởng lạc mà để hoà hợp, hoà hợp với nhau, hoà hợp với thiên nhiên, và hoà hợp với Vũ Trụ. Làm nông nghiệp tự nhiên bằng cách trồng cây lương thực ngay trong rừng, cùng với các cây cối hoang dã khác; Thuận theo tự nhiên, không chống lại nó: Trồng những cây khác nhau ở những môi trường khác nhau; Quan điểm toàn thể, tức “con người chỉ là một bộ phận của thiên nhiên”: Con

Cảm ơn mọi người!

Hình ảnh
“Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người!” “Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời?!” – Hoài An Không “nếu” cũng chẳng đợi tới lúc “chỉ còn 1 ngày để sống”, mình luôn xin được cảm ơn mọi người bằng tất cả những gì mình có thể. Đó là một tâm nguyện của mình mà tự lâu rồi khó lòng nói ra được. Số là có nhiều lúc đạp xe giữa đường, mình chợt nhận ra một điều gì đó thú vị, hay bỗng có một cảm xúc vui sướng nào đó trổi lên, tưởng chừng như “vô duyên vô cớ” nhưng dòm kỹ lại thì thấy chúng bắt nguồn từ biết bao nhiêu người, bao nhiêu sự kiện quanh ta. Liền ngay lúc đó, mình muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ những người bạn thân có thể hiểu rõ mình ra, mình thấy khó mà cảm ơn người khác sao cho họ hiểu đúng lời cảm ơn của mình được. Cảm ơn người lạ thì họ bảo mình “điên”, cảm ơn người quen biết sơ sơ thì họ bảo mình “khách sáo”, cảm ơn người ghét mình thì họ nghĩ mình muốn “chọc tức” họ,... Nói chung là khó mà diễn tả được cái lý

Chỉ một chữ "Thương"

Hình ảnh
"3 thế kỷ một đời người" Tuổi Trẻ Online [tuoitre.vn] Đời cụ nhìn lại lúc nhỏ thì cố học, lúc trẻ thì cố làm, về già lại muốn có một cái gì đó để lại. “Nhưng rồi cuối cùng ta cũng chả để lại được cái gì đâu!”. Lần đầu, trong di chúc của mình cụ để lại cho cháu con tài sản dành dụm cả đời. Lần hai, khi tuổi đã quá già, cụ để lại những lẽ sống ở đời: cách đối xử với vợ con, anh em, hàng xóm, với quê hương, sông núi. [ ... ] Cuối cùng cụ gạt tất cả, chỉ để lại duy nhất một chữ “THƯƠNG” trong di chúc cuối cùng. Cái chữ mà cụ đã sống với nó qua ba thế kỷ mới “ngộ” ra. Người ta chỉ cần có một chữ “thương” trong lòng là đã đủ để đứng thẳng mà làm người... “Mấy ông bác sĩ cứ đến hỏi ta có bí quyết gì mà sống thọ dữ vậy? Rồi họ săm soi mãi cái chuyện ta ăn gì, uống gì, ngủ nghỉ ra sao. Ta nói rằng ta cũng như mọi người bình thường thôi. Đói thì ăn, khát thì uống. Phận người dài bao nhiêu mà thèm khát nhiều hay kiêng cữ làm chi cho mắc khổ. Chỉ có điều ta chọn chữ thương, khôn

Người Ả Rập không dùng "chữ số Ả Rập" (0, 1, 2, 3, ...)

Hình ảnh
Cũng như Ấn Độ Dương không phải là đại dương của người Ấn Độ, "biển Nam Trung Hoa" (South China sea, biển Đông VN) không phải là của người Trung Quốc, hay như định lý Pythagore (a 2 + b 2 = c 2 ) không phải do Pythagoras tìm ra và chứng minh đầu tiên, hay như bài toán Tháp Hà Nội ( Tower of Hanoi ) không phải được đề ra bởi người Hà Nội hay đề ra ở Hà Nội, bộ 10 " chữ số Ả Rập " (0, 1, 2, ..., 9) không phải được người Ả Rập đề ra và cũng không được sử dụng trong thế giới Ả Rập một cách phổ biến. Hiện tượng "đặt tên lộn" này được gọi là " luật Stigler " (bản thân luật này được nêu ra đầu tiên bởi Robert K. Merton). Bây giờ ta truy ngược lịch sử của bộ chữ số này từ hiện đại quay về cổ đại nhé: (Viết tắt: "TK" = "thế kỷ", "TCN" = "trước công nguyên") 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] " chữ số (Tây) Ả Rập " (của châu Âu) ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ [١٠] " chữ số Đông Ả Rập " (củ

Life Review, Ôn lại Cuộc đời

Hình ảnh
Cuối mỗi ngày chúng ta được ôn lại trong những giấc mơ (đêm nào ai cũng mơ vài lần nhưng ta ko biết đến mà thôi). Cuối mỗi đời chúng ta đều được ôn lại cả đời, gọi là "life review" trong kinh nghiệm cận tử (NDE), hay "cuộc phán xét cuối cùng" trong tôn giáo cũng như trong truyền thuyết dân gian về "phán quan lật sổ sinh tử". Qua kinh nghiệm tâm hành thì mình cũng chứng thực điều này rồi, nhưng thấy nó còn xa vời đối với đại chúng quá nên đó giờ chỉ share riêng với người có duyên thôi. Hôm nay thấy bên Tây người ta đã đo đc hiện tượng này qua scan não luôn rồi, nên mình share public ở đây: Không giống như nhiều người nghĩ và muốn rằng khi ôn lại mình toàn thấy những chuyện vui thích (như đoạn cuối clip video dưới cũng nói vậy), theo kinh nghiệm tâm hành của mình và nhiều người khác thì việc ôn lại đó được thực hiện một cách khách quan hơn nhiều, bởi một "đấng bề trên" (phán quan, Chúa trời, luật nhân quả): Những gì trong đời mình đã quá h

Vô vi, tánh Không, trống rỗng, vacantness

Hình ảnh
無為非不為,無為而無不為。 Vô vi phi bất vi, vô vi nhi vô bất vi. Làm "Không" chẳng phải là không làm, làm "Không" mà chẳng có việc chi là không làm. Triết lý Vô vi trong Đạo Đức Kinh cũng như tánh Không trong đạo Phật thường bị dân gian hiểu sai lầm theo hướng tiêu cực , kiểu như "vô vi" (無為) = "không làm gì cả" (do nothing), và tánh "Không" (hv. "Không tính", 空性; san. śūnyatā, शून्यता) = "không có gì hết" (vacuity). Thực ra nó chẳng tiêu cực cũng chẳng tích cực theo nghĩa của đời mà nó trung dung, ở giữa và bao dung tất cả, nên đạo Phật còn được gọi là Trung đạo. Sở dĩ nó có vẻ tiêu cực là vì 2 lẽ: Nó dùng để phá chấp của người đời về những thứ được cho là tích cực như: "có nhiều" ("hữu" = "có" đối lập với "vô" = "không"), "đầy ắp" (đối lập với "không" = "trống rỗng"), "làm nhiều" (làm cho mình, làm giúp người giúp đời)