☯ Làm mịn hình sóng = Âm-Dương giao hòa = Giải thoát

Khi cắt đôi vòng tròn ◯ ra thành 2 cung âm ◡ & dương ◠ rồi kéo ra thì ta có hình sóng đơn 〜 (#0, màu xanh-đỏ):

Như applet dưới đây, ta tiếp tục chia mỗi cung âm/dương đó ra thành n sóng đơn 〜〜...〜 thì ta có hình sóng đa (#n, màu tím) mịn hơn sóng đơn; n càng lớn thì hình sóng #n càng mịn và tiến tới đường thẳng ở giữa (đoạn thẳng NP).

  • Sóng đơn #0 có độ dài cung = 2π ≈ 6.28 lớn hơn 3/2 lần độ dài đoạn thẳng NP = 4;
  • Vậy độ dài cung của sóng đa #n có tiến tới độ dài đoạn thẳng NP = 4, khi n → ∞ hay không?
      .
      .
      .

Câu trả lời là KHÔNG! Và thực tế là độ dài cung của hình sóng #n không hề thay đổi, dù làm mịn đến cỡ nào thì nó vẫn luôn là 2π = L0(N) + L0(P) 😁, trong đó tổng phần âm luôn bằng tổng phần dương và bằng π = L0(N) = L0(P). Đó là vì mỗi cung âm/dương của #n đều đồng dạng với cung âm/dương của #0 và chỉ thu nhỏ lại 2n lần, tức Ln(Pk) = π/(2n) như chú thích ở mục "Annotations" trong applet trên, nhưng số cung thì lại tăng lên đúng 2n lần, và thế là tỷ lệ nhân chia triệt tiêu nhau thành ra không đổi.

Sự không đổi tổng độ dài đó chính là định luật bảo toàn thông tin (→ bảo toàn các đại lượng vật lý như năng lượng, động lượng, v.v.): Mạch vũ trụ (Ω-thread) có thể duỗi ra trông rất dài hay cuộn lại trông rất ngắn nhưng đó chỉ là những hình thức (forms) khác nhau của cùng một nội dung (content).

Tuy nội dung không đổi nhưng những hình thức khác nhau có giá trị khác nhau:

Sóng thô của bong bóng phát triển
Vì bị cái Tôi che mắt nên mỗi cá thể (người, vật, tế bào, lượng tử) chỉ thấy một nửa vòng tròn là phần dương (bên ngoài, bên trên, tích cực), nên phát triển theo hướng làm tăng phần dương đó lên bằng cách gom nhiều cái dương lại với nhau, khuếch đại nó lên, phô trương nó ra, khiến cho nó căng phồng lên. Đồng thời, cái Tôi cũng tìm mọi cách để loại bỏ phần âm ra khỏi vùng của mình, thành ra vô tình cũng gom những cái âm lại với nhau, khiến cho cả phần âm cũng phình to ra không kém, tức ngọn núi Dương cao bao nhiêu là nhờ lấy từ vực thẳm Âm sâu tương ứng bấy nhiêu (như hình trên). Sự phát triển phân cực âm-dương đó, tạo nên hình sóng thô như #0, như "người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm" trong xã hội, hay hiện tượng "con dễ thương càng được thương, con dễ ghét càng bị ghét" trong gia đình, hay "tay phải ngày càng khỏe, tay trái ngày càng yếu" trong cơ thể mỗi người.
Sóng mịn của cội nguồn bền vững
Khi quần thể (xã hội, cơ thể) phát triển theo hướng phân ly tới cực độ thì mâu thuẫn cũng đạt đến giới hạn nên nổ ra thành xung đột, chiến tranh, để hòa trộn âm dương lại với nhau làm cho hình sóng mịn lại như #n, và tiến gần tới đường thẳng ("mặt đất" trong hình trên). Tuy bề ngoài giống như đường thẳng chẳng còn âm dương khiến ta có cảm tưởng như "âm dương đã triệt tiêu nhau mất tiêu", nhưng thực ra như sóng #n bên trên, cả phần dương lẫn phần âm đều chẳng mất đi đâu mà chỉ được làm mịn lại và xen kẽ nhau, vừa trồi lên một tí đã thụt xuống một tí nên nhìn từ xa thì thấy như chẳng hề trồi sụt. Cụ thể như trong mỗi người chúng ta đều có nóng có lạnh nhưng khi ta khỏe mạnh thì chúng không bị dồn lại nóng quá thành sốt mà cũng không bị dồn lại lạnh quá thành cảm lạnh, hay trong mỗi phân tử, nguyên tử đều có điện tích âm nằm xen kẽ với điện tích dương. Hình sóng mịn như đường thẳng ở giữa đó lại làm nền tảng cho các sóng thô phát triển lên trên (hay xuống dưới), như vật chất trung hòa (phân tử, nguyên tử) làm vật chứa các điện tích âm và dương, như thân chính của cây làm trụ cho cành nhánh trổ ra. Vì tính chất bền vững đó mà sóng mịn (đường thẳng) là hình thức mà Thiên nhiên và các bậc giác ngộ chọn, như ánh sáng truyền theo "đường thẳng", như thánh nhân sống dung hòa, như nhà phật sống trung đạo.

Trong vòng tròn của sự phát triển rồi xung đột rồi sụp đổ để hòa lại để rồi tiếp tục phát triển đó, những ai đang chịu nhiều đau khổ là đang ở giai đoạn "sụp đổ", là đoạn chuyển tiếp giữa nửa đầu phát triển với nửa sau về nguồn; còn ai đã có duyên đi trên con đường giải thoát là đang đi trên nửa sau "quay về nguồn cội" bằng cách hòa quyện âm dương, làm mịn hình sóng của mình lại. Ngay trên con đường giải thoát thì mô hình sóng cung tròn này cũng giúp ta phá chấp bằng hai tính chất bảo toàn:

Bảo toàn Chất
Âm & Dương đại diện cho hai "chất" khác nhau, tuy đối lập nhưng bổ sung cho nhau, nhờ Âm mà Dương tồn tại và nhờ Dương mà Âm tồn tại, Âm và Dương hợp lại mới được một vòng tròn đầy đủ. Thế nên mặc dù chúng ta được "lập trình" để thấy và hướng tới phần Dương (tích cực, hướng thượng, hướng ngoại, giàu có, sung sướng, minh triết,...), nhưng ta nên biết rằng phần Dương lớn bao nhiêu thì có phần Âm tương ứng lớn bấy nhiêu ẩn giấu phía sau (tiêu cực, hướng hạ, hướng nội, nghèo khó, đau khổ, vô minh,...). Viết theo công thức toán học thì ta có:
Âm + Dương = 0 [⇒ |Âm| = |Dương|]
Đẳng thức này cho thấy tại sao người ta cứ ra sức "tiêu diệt cái xấu-ác" mà không bao giờ tiêu diệt được, người ta phấn đấu để cho "cuộc sống đầy đủ" mà không bao giờ thấy đủ. Đó là vì cái "xấu-ác" là phần Âm chỉ có thể đẩy nó đi cho khuất mắt chứ không thể nào tiêu diệt hoàn toàn được; và sự "đầy đủ" mà người đời tìm kiếm là "đầy đủ phần Dương" nên càng "đầy đủ (Dương)" thì lại càng "thiếu thốn (Âm)", tức "đủ lượng Dương, mà thiếu chất Âm". Sự đầy đủ trọn vẹn phải là đủ cả chất Dương lẫn chất Âm, và nó được gọi là "cân bằng", "trung đạo".
Khi giữ được cân bằng, tức đủ chất rồi thì ta không còn thấy thiếu thốn nên tự nhiên sẽ không có nhu cầu gom góp thêm nhiều về lượng nữa, mà ngược lại sẽ có xu hướng buông xả bớt ra cho nhẹ gánh, khiến cho "bong bóng âm-dương" xẹp lại, và thể hiện ra ngoài là "đi ở giữa" (trung đạo) như hình sóng #n tiến tới đoạn thẳng NP khi n → ∞ vậy. Nhưng chính biểu hiện "trung đạo" này lại là cái bẫy khiến nhiều người chấp vào nó mà cho rằng "giải thoát = đường thẳng tuyệt đối ở giữa", tức |Âm| = |Dương| = 0, nhưng đó chỉ là ảo tưởng vì nó vi phạm định luật bảo toàn về lượng...
Bảo toàn Lượng
Như mô hình sóng mịn #n bên trên, ta thấy rằng khi buông xả để "xẹp lại", để thu về đường thẳng ở giữa, thì mỗi cung âm-dương, mỗi lần lên-xuống được thu nhỏ lại (2n lần) nhưng bù lại là số cung âm-dương và số lần thăng-giáng cũng tăng lên theo tỷ lệ tương ứng (2n lần), nên tổng về lượng tuyệt đối thì vẫn không hề thay đổi:
|Âm| = |Dương| = hằng (π) [⇒ Dương - Âm = 2π]
Tức là tổng những thứ tiêu cực như vô minh, đau khổ, v.v. của người giải thoát cũng bằng sự tiêu cực của người còn chìm đắm trong đời, chỉ khác là chúng được chia nhỏ ra để hòa với phần tích cực cũng mịn tương ứng. Nó giống như một cốc muối và một cốc đường đã được hòa tan vào nước thì có vẻ như chẳng còn muối/đường nữa nhưng thực ra cả lượng và chất muối/đường đó chẳng hề mất đi đâu cả. Sự vi tế, nhỏ mịn đó khiến cho người ngoài có thể thấy như thể hành giả không còn lên-xuống nữa, nhưng bản thân hành giả cần tự biết mình có sự thăng-giáng vi tế bên trong, như thăng-giáng lượng tử vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Flan, một cái bánh, ôi quá nhiều cái tên!

Những mẩu chuyện Phá chấp

Giác ngộ toán học

Chỉ một chữ "Thương"

12:00 am / 12:00 pm ??!

Spirorus, the structure of spacetime ;)

Một giấc mơ thú vị & những ý nghĩa sâu sắc

Tính tương đối & trí tuệ về tính Bình đẳng

Nhân Duyên Nghiệp Quả

Các tầng Ý nghĩa của các con Số