Hiệu ứng Quan sát trên Thân & Tâm con người

Trong vật lý Lượng tử có một hiện tượng kỳ lạ là “hễ một vật bị quan sát thì nó sẽ thay đổi hành vi của nó”:

  • Hễ một hạt cơ bản không bị quan sát thì, cũng giống như một người chạy xe không có CSGT và không bị ai dòm ngó, nó sẽ “chẳng tuân theo các khuôn khổ” mà “bay nhảy khắp nơi”, chặn nó lại thì nó “chui ngầm”, mở 2 cánh cửa cho nó ra thì nó không ra theo 2 hàng thẳng lối mà “đi cả đôi đường”, thể hiện tính chất “sóng” của nó.
  • Nhưng cứ hễ nó bị quan sát thì lập tức “đâu vào đấy”, bị nhốt thì ở yên 1 chỗ, mở bao nhiêu cửa thì đi đúng bấy nhiêu hàng thẳng lối, thể hiện tính chất “hạt” của nó. Khi đó, các bác ở Copenhagen bảo rằng “việc quan sát đã làm sụp đổ hàm sóng!”

Hiệu ứng quan sát (observer effect) đó không chỉ có trong thế giới Lượng tử, mình đã thấy hiệu ứng này và dùng pháp quan sát (#thiền quán) để giải quyết nhiều vấn đề trên chính tâm thức và thân thể của mình từ lâu. Mình cũng thường hay chia sẻ với các bạn thiền và được chia sẻ lại những kinh nghiệm tương tự. Nhưng mình rất ngại chia sẻ công cộng vì hai lẽ: 1) Thiền là pháp để thực hành chứ không phải để luận bàn, cũng như cơm là để ăn chứ không phải để chụp hình và xem ảnh, cũng như võ là để luyện chứ không phải để biểu diễn, người chưa có duyên để hành thiền mà luận bàn thì dễ rơi vào ảo tưởng; 2) Mọi thứ mình quan sát đều *đến rồi đi* chẳng hề lưu lại trong trí nhớ (mình vốn có trí nhớ kém), vấn đề hay bệnh tật cũng đến rồi đi nên mình cũng chẳng có câu chuyện gì cụ thể để mà kể cả.

Bây giờ, nhân dịp có vài bạn thắc mắc là “làm sao thấy vấn đề mà vấn đề tự giải quyết được”, và có bạn muốn nghe những câu chuyện cụ thể nên mình mới lưu ý ghi nhớ và ghi lại vài câu chuyện của mình cùng của bạn mình xuống đây. Hi vọng chúng giúp cho những ai có thắc mắc được đả thông tư tưởng để có động lực bắt tay vào thực hành!

1. “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”

1a. “Chỉ cần có mặt nơi tâm thức” (“Be present in the mind”)

Mấy hôm trước, bạn mình bị rối tới độ khó thở. Mình cảm thấy như trong lòng bạn bị một sợi dây cước mảnh thắt lại, cứ thỉnh thoảng thì lại đụng phải cái gì đó làm cho nó siết chặt hơn, hiện ra qua những nét nhăn trên trán. Nhân một dịp ngồi tâm sự, mình kêu bạn có chuyện gì cứ kể hết ra xem... Thì ra là bạn mình đang kẹt tiền mà hôm trước đi ra làm lại cái SIM điện thoại thì lại bị nhà mạng bắt phải đóng cả triệu bạc tiền thiếu cho cái số trả sau mà bạn đã yêu cầu cắt từ lâu. Làm thủ tục và chầu chực mãi mới nhận được cái log chi tiết các cuộc gọi thiếu đó. Xem ngày thì biết là chúng đã được gọi trong những ngày bạn cho 1 người bạn khác mượn đt, trước khi cắt số đó.

- Vậy thì kêu bạn đó trả thôi chứ sao phải bực?
- Nhưng nó có tiền đâu mà trả! – Hoá ra bạn kia lại cũng đang kẹt tiền.
- Không có thì mình để từ từ đến khi nào có thì làm lại SIM, cũng đâu có gì gấp đâu...
- Nhưng tức là sao nó lại có thể vô ý thức như vậy được!?! Đồ mượn của người ta mà.... :(
- Vậy bạn chơi với bạn đó từ đó giờ cũng lâu rồi, bạn thấy tánh bạn đó là có ý thức hay vô ý thức?
- Vô ý thức!
- Biết rồi thì tức làm gì nữa?
- Vô ý hay cố ý gì thì cũng phải trả cho người ta chứ! Bực thật!!
- Bạn ấy bảo không trả luôn hả?
- Không... ý là nó chưa có tiền...
- Chưa có thì từ từ rồi sẽ có... Ủa, mà bạn có thấy là mình đi được 1 vòng rồi không?
- Một vòng gì?
- Thì bạn cứ ngẫm lại tất cả những câu hỏi nãy giờ xem, tui thấy đều có câu trả lời hết rồi mà!
- ... ừ để nghĩ lại xem...
- Nhưng trước hết bạn phải bình tĩnh đã, nếu không thì ý này nó cứ đuổi ý kia chạy vòng vòng hoài không thoát ra được đâu! ... Mà cũng tới giờ tui phải về rồi. Bye nhé!
- Ừ, bye.
Vừa về tới nhà thì mình nghe bạn mình gọi lại:
- Xong rồi, đã vụt được hòn đá tảng kia xuống rồi, tự nhiên lòng nhẹ như không, đã quá!
- Ủa, sao hay vậy? Bạn thấy ra điều gì đâu, kể nghe coi!?
- Ừ thì cả thảy cũng tại mình... mình không chấp nhận thực tế... nó chưa có tiền mà bắt nó trả liền thì sao được, nó vốn vô tâm mà mình không chú ý dặn dò nó thì phải chịu thôi! Mà nó cũng bảo là từ từ trả rồi chứ đâu phải giựt luôn đâu mà sợ!
- Ồ, đơn giản vậy thôi hả?! Vậy sao có nhiêu đó mà suốt qua nay nhăn nhó mãi thế?!
- Ừ thì tại nghĩ tới cái này thì quên cái kia nên thấy phi lý nên bực bội, thấy bế tắc nên khó thở!
- Vậy thì chúc mừng! Khoẻ rồi nhe!

1b. “Chỉ cần có mặt nơi thân thể” (“Be present in the body”)

Hôm nọ em mình lại bị đau bụng. Đang ngồi uống nước với mình thì đau bụng sau khi nốc cả một ly sầu riêng dầm đá giữa trời mưa lạnh cóng. Từ đau một điểm dần dần nó lan ra cả bụng, rồi cảm thấy cứng hết cả bụng, rồi mắc ói... đủ thứ chứng! Em mình có tật nói nhiều nên cứ luôn miệng em đau chỗ này em đau thế kia .v.v. Đoạn, mình buộc phải dừng em nó lại:

- Thôi, anh biết rồi, em không cần phải tả nữa đâu. Anh biết thì cũng không thể làm cho em hết đau được. Cái quan trọng là tự em biết và nhìn thẳng vào chỗ đau của mình. Như con em nó kêu la quậy phá mà em cứ đi kể chuyện nó quậy cho ông hàng xóm thì có giải quyết được gì đâu?! Em phải ngồi xuống xem nó la cái gì và nói chuyện với nó chứ! Hồi đó giờ anh quảng cáo về pháp thiền quán của anh nhiều rồi, bây giờ em thử “ăn” cái món này xem có “hợp khẩu vị” không nhé! – Mình cũng chỉ gạ gẫm vậy thôi chứ cũng không dám chắc lắm, vì người hay nói nhiều thì tâm thường hướng ra ngoài chạy theo ngoại cảnh nên khó quan sát bên trong.
- Vậy em phải làm sao đây?
- Trước hết em phải thả lỏng người, ngồi thẳng lưng lên dựa vào lưng ghế nè...
- Nhưng em đau lắm, ngồi thẳng không được... thôi anh chở em về đi!
- Em chịu khó một tí! Em đau vậy mà ngồi sau xe anh thì cũng nguy hiểm lắm, anh ko chở đâu!
- Rồi đó, sao nữa?
- Rồi em nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, hít thở đều và nhẹ...
- ... (hít thở hít thở)
- Rồi em tập trung lắng nghe xem cái bụng mình nó đau thế nào. Không cần phải nói ra đâu, và cũng “mặc kệ nó” đi nhé, nó có kêu em làm cái gì thì cũng “mặc kệ”, cứ quan sát nó cái đã nhé!
- ... (ngồi im quan sát) – Một hồi sau thì em mở mắt ra.
- Em thấy sao rồi?
- Có vẻ êm hơn 1 chút!
- Vậy em đã thấy gì?
- Em thấy chỗ đau nó co lại, không còn lan ra khắp bụng nữa.
- Vậy nó có nói gì với em không?
- Không!... Nhưng em thấy đau quá nên cứ muốn đứng lên đi về!
- Thì đó là nó đang “biểu” em đi về đó!
- Ừ, nhưng em nghe lời anh chỉ quan sát thôi chứ không phản ứng.
- Vậy tốt rồi! Không ngờ em anh mới tập mà giỏi quá! Vậy tập trung lắng nghe nó thêm tí nữa đi... – Mình khá là mừng rỡ!
- ... – Em nhắm mắt quan sát một hồi nữa rồi mở mắt.
- Sao rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi! Hay thiệt!
- Em thử đứng lên coi đứng nổi hong?!
- Ok, khoẻ rồi nè! – Em đứng lên hoạt bát.
- Vậy thì anh đưa em về được rồi đó. Dọn đồ lên xe...
- Hay quá, hay quá! Mà sao mình chẳng làm gì mà nó lại đỡ vậy anh? Sao khó hiểu quá... – Khoẻ được một tí thì em mình lại luyên thuyên cái miệng!
- Anh giải thích hồi nãy rồi, hồi đó giờ cũng nói nhiều rồi, em tự nhớ và ngẫm lại đi!
- Chết, sao nó lại đau lại rồi?!!! Aahhh... – Em vừa mới đứng dậy xổ tâm qua cửa miệng một hồi thì đau lại. Mình cũng mới biết chuyện này lần đầu (vì mình vốn ít nói nên ko có kinh nghiệm này).
- Vậy ngồi xuống tập trung lại đi!
- ... (Em tập trung một hồi và có vẻ đỡ hơn.)
- Rồi lên xe và không nói nữa nhé!
- ... (im lặng, chẳng biết làm gì) – Mình thì đi xe chẳng thích nói chuyện, chỉ tập trung lái thôi nên cũng chẳng quan tâm em làm gì sau lưng nữa.
- Tới nơi rồi, em vô nằm thả lỏng và tiếp tục quan sát đi nhé!
- Em hết rồi! – Em nó lại nhảy nhót, có vẻ khoẻ thật!
- Sao hay vậy?!
- Thì nãy giờ em ngồi trên xe cũng tiếp tục quán mà! – Trời đất ơi! Không ngờ em mình cũng bị nhiễm món “thiền tranh thủ” từ mình nữa! :D
- Hết thiệt hong đó?!
- Ừ... à... cũng còn hơi râm râm...
- Vậy vô nghỉ đi! Anh về đây.

Mình về tới nhà thì đã thấy trong điện thoại có tin nhắn em bảo rằng nằm một tí tập trung là thấy nó hết luôn rồi. Khoẻ quá nên em nó lại bắt grab chạy ra ngoài kia để lấy xe (dù mình đã dặn là nghỉ đi để sáng mai lấy).

Vậy nghĩa là cả Thân lẫn Tâm của mình vốn dĩ chẳng có vấn đề gì. Nó có gặp vấn đề thì cũng chỉ là một sự rối loạn mà thôi, chỉ cần mình để tâm tới nó một cách khách quan, bình tĩnh, sáng suốt cùng với tình thương vô điều kiện thì nó sẽ tự khắc điều hoà, quay trở lại với sự yên ổn, an vui, hạnh phúc vốn có của nó vậy.

2. “Nhổ cỏ tận gốc”

2a. “Hễ thấy vấn đề mà Thân vẫn chưa yên thì chỉ mới thấy phần ngọn”

Hôm đó giữa trưa trời nóng bức, mình ngứa ngáy nên chui vào nhà tắm xối nước... Tắm chưa xong thì đã bị nấc cụt! Mình đứng lại một tí, hết nấc rồi tắm tiếp cho xong, ra lau người. Được một lát thì lại tiếp tục nấc cụt! Mình lại ngồi xuống “dòm” nó một tí cho hết... Vừa dở máy tính ra thì nó lại nấc tiếp... “Thôi, kiểu này là phải quán sâu hơn rồi!” – Nghĩ xong mình liền nằm xuống thả lỏng người quan sát... thấy ngay cái dẫn tới nấc cụt là mình đang ho, ho còn chưa hết thì làm sao mà hết nấc được! Mình quán cái ho thì thấy ngay nước mũi mình đang chảy ở trong xoang. “Nhưng sao nước mũi lại chảy mãi thế?” – Mình tự hỏi và tập trung quan sát toàn thân... Mãi một lúc sau mới nhận ra “À, hoá ra là 2 bàn chưn mình đang lạnh do ướt và gió thổi qua! Hèn chi! Hồi nãy đang nóng mà tắm nước lạnh bị sốc nhiệt thì quá quen thuộc rồi, nhưng sao lau người rồi mà nó vẫn ho mãi thì đúng là bây giờ mình mới nhận ra!” Nghĩ xong, mình tập trung quan sát cái lạnh ở 2 gang bàn chân, liền cái lạnh bị giới hạn lại ở đó chứ không còn lan lên trên người nữa, nước mũi cũng dần khô bớt. Cái này bên thiền gọi là “trả cảm giác (lạnh, tức Thọ) về cho cảm giác, thì cảm giác không sinh ra phản ứng (dị ứng, tức Hành) nữa.” Ở những tầng thiền sâu hơn thì ta còn có thể trả vật chất (nước, gió, tức Sắc) về cho vật chất để không còn sinh ra cảm giác (lạnh) nữa. Nhưng ở đây để giải quyết với cái vật chất nước, gió này mình chỉ đơn giản là lau khô bàn chân và đóng cửa lại! Thế là cái “đám cỏ dại dị ứng” với cái ngọn là chứng nấc cụt đã bị trốc gốc, tự khắc nó phải tan rã mà thôi.

2b. “Hễ thấy vấn đề mà Tâm vẫn chưa yên thì chỉ mới thấy phần ngọn”

Một ngày nọ, cũng lâu rồi (chuyện này mình ghi lại là do hồi đó có cái duyên phải chia sẻ kinh nghiệm với bạn mình), mình nhận ra rằng “Mấy bữa nay có vẻ mình hay nóng giận vô cớ nhỉ!” Thấy nóng giận vô cớ mà không tìm ra được cái “cớ” của nó thì hiển nhiên là chẳng thể hết được rồi. Thế là mình ngồi xuống, thả lỏng thân tâm, lần từ cái cơn nóng giận gần nhất trở lại... Đưa ngọn đèn Ý thức “lặn” xuống “biển Vô thức”, mình thấy ẩn bên dưới bề mặt là một làn sóng ngầm lăn tăn vẫn đang âm ỉ ở trong lòng. Rõ ràng là mọi cái duyên (cớ bên ngoài) khơi lên cơn nóng giận đó đã mất hết, vậy nên làn sóng lăn tăn này hẳn phải được nối tiếp từ đâu đó ở sâu hơn nữa, chứ không phải từ bên ngoài. Tiếp tục lần theo làn sóng đó, mình thấy nó đã lăn tăn từ 1 ngày trước, 2 ngày trước, 3 ngày trước... và tới 7 ngày trước... “À, đúng rồi, ngày này tuần trước mình có cái gì đó nè!” – Làn sóng đó bỗng trồi lên vào thời điểm 7 ngày trước. Thế là mình thấy rõ một lời hứa của bạn mình, đúng hơn là một lời nói của của bạn mình mà mình đã đặt hi vọng vào đó nên nó trở thành “lời hứa” đối với mình... mà cho tới tận bây giờ bạn vẫn chưa thực hiện. Mình tưởng “lời nói gió bay”, nghe rồi quên rồi, tưởng là đã hết, nhưng không ngờ là nó chỉ “lặn xuống bên dưới” mà thôi. Nhưng chỉ 1 ý “đặt hi vọng” vào lời nói đó thôi mà nó đã làm Tâm mình bị dính chặt (Chấp) vào lời nói đó, buộc nó thành “lời hứa” nên trong Vô thức vẫn cứ mỗi ngày qua mỗi nhắc lại “bạn ấy đã thực hiện chưa?” Đến khi lâu rồi vẫn chưa thấy thực hiện thì trong Vô thức nó nổi sóng ngầm dưới đó mà mình không biết, nên hễ có dịp (Duyên) là nó lại trồi lên thành ra nóng giận. Thế nhưng khi lần được tới gốc, dùng ý thức sáng suốt soi rọi cái gốc đó thì mình thấy rõ nó chỉ là một lời nói bâng quơ của bạn mà chẳng hề hứa hẹn gì hết. Cái gốc “lời hứa” tan biến thì cái ngọn “khó chịu, bực bội” kia cũng lụi tàn. Tâm thanh thản nhẹ nhàng, và những ngày sau đó chẳng còn bắt gặp sự nóng giận vô cớ kia nữa.

Vậy rõ ràng là “cái thấy” cũng có nhiều cấp độ cạn và sâu. Cái mà chúng ta vẫn hay “thấy” đó thường chỉ là 1 lớp rất mỏng trên bề mặt, như một vài cái lá của một cây đại thụ, nên hẳn nhiên là chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Cái thấy giải quyết được vấn đề là cái thấy tới tận gốc, là cả một quá trình liên tục thấy-đi-tìm-thấy chứ chẳng phải là một cái thấy thụ động và hời hợt.

Vài câu chuyện góp vui, tạm gọi là “hương hoa” cho bà con “ngửi thử”. Nếu thấy thích thì xin hãy đi thẳng vào mà... **xơi** đi ạ!

Nhận xét

ComputerBoy đã nói…
Note: Bài gốc trên fb vào từ tháng 7/2017:
https://www.facebook.com/notes/344432369975274/
ComputerBoy đã nói…
Bổ sung về bệnh do "tắc nghẽn luồng khí" và "chữa bệnh bằng cái thấy (fb 11/3/2019 https://www.facebook.com/lexuandinhct/posts/2676732529010684):

- Tắc nghẽn luồng khí: Chỗ tắc nghẽn là Si (rối, tối thui), phía trước chỗ đó bị thừa (dồn lại, đè nén) nên Sân, phía sau chỗ đó bị thiếu nên Tham. Bị đầu độc bởi 3 món thuốc độc Tham-Sân-Si nên đau bệnh. Thế nên Đông y có nói "thống (bị đau) bất thông, thông bất thống" là vậy.

- Chữa bệnh bằng cái "thấy" (#Thức): Chỗ bế tắc được nhận thức (đến tận cùng) thì sẽ khai thông (gỡ rối, sáng ra), Si tan, Tham diệt, Sân diệt, hết đau, hết bệnh.
ComputerBoy đã nói…
Chi sẻ của bạn Trung về việc khai thông tắc nghẽn ở ngực (luân xa Tim):

Thôi thì phá lệ chia sẻ theo yêu cầu của bạn này. Nói là đã đả thông thì chỉ là tạm thời ở 1 thời điểm thôi. Cục tắc nghẽn hình thành từ cả mấy chục năm, đâu phải chỉ một sớm 1 chiều là đả được. Đả thì đả, mà thông thì chỉ vài phần thôi.
Đại khái là dùng ý trong lúc thiền định. Khi đã thiền sâu rồi mình sẽ hình dung luồng năng lượng lan tỏa từ đỉnh đầu, hoặc con mắt thứ ba đi vào chỗ tắc nghẽn đó. Đương nhiên là trước hết phải cảm nhận được chỗ tắc thì mới có đoạn đưa năng lượng đến để đả phá nó đi. Cứ nghiền vào cái chỗ tắc ấy bằng toàn bộ tâm trí. Khi đến cao trào thì đã có 2 sự việc xảy ra với tớ.
1. Tự động mình thở rất nhanh và mạnh, tự nhiên trở thành hơi thở Lửa trong Yoga, lực mạnh đến nỗi cái chỗ tức nặng đó được thông qua, nhẹ nhàng và tan biến mất.
2. Một câu mantra mà mình yêu thích tự nhiên xuất hiện và được lặp lại liên tục trong đầu, đánh vào cái chỗ tắc nghẽn đó và cũng đả phá được nó. Cũng tan biến và mình hòa vào không gian.
Câu Mantra thì tùy người nhé, nhưng trong trường hợp của tớ là Om Namo Bhagavate Vasudevaya, tạm dịch là Oh I bow to the Lord Krishna, niệm thường xuyên có tác dụng diệt trứ sự luân hồi. Mình thich thì niệm thôi, cũng không nghĩ nhiều về lợi ích của nó.
Tóm lại cả hai lần đả phá này đều có liên quan đến nội dung về Yoga mình đang học. Có thể nói là từ lý thuyết đến thực hành chăng?
ComputerBoy đã nói…
Khai Si Đắc Trí

Si (痴) là bệnh (疒) lấp che cái biết (知)
Biết người, biết vật, biết chính ta;
Mở cho ánh sáng (日) xuyên qua,
Hiển bày trí huệ (智慧), ấy là minh tâm.

(fb 25/5/2015: https://www.facebook.com/photo?fbid=1097319536951999)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Flan, một cái bánh, ôi quá nhiều cái tên!

Những mẩu chuyện Phá chấp

Chỉ một chữ "Thương"

Giác ngộ toán học

Nhân Duyên Nghiệp Quả

Tính tương đối & trí tuệ về tính Bình đẳng

12:00 am / 12:00 pm ??!

Spirorus, the structure of spacetime ;)

Các tầng Ý nghĩa của các con Số

Một giấc mơ thú vị & những ý nghĩa sâu sắc