Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2021

Tại sao xe đạp 2 bánh mà không ngã?

Hình ảnh
Hầu như ai cũng biết đi xe đạp mà có ai hỏi rằng tại sao nó chỉ có 2 bánh mà lại giữ thăng bằng tốt đến vậy (bị xô nhẹ vẫn không ngã)? 😉 Với mình thì từ nhỏ đó đã là một "phép màu" tuyệt vời, mà cho tới giờ, khi tìm hiểu lại để viết bài này, mình vẫn còn thấy quá ư là vi diệu. 😎 Hồi lớp 7, mình có đem câu này hỏi thầy dạy Vật lý và được trả lời là do hiệu ứng con quay hồi chuyển của bánh xe quay (gyroscopic effect) đã giữ thăng bằng cho xe, và sau đó đọc một cuốn sách về vật lý cũng thấy giải thích giống như vậy. Tuy hiệu ứng này thật tuyệt vời, nhưng sau đó, khi quan sát trực tiếp lúc đi xe, thử cả chiêu "lái xe bằng hông" (buông tay lái), mình đã không phục với cách giải thích đó. Thế là đến lớp 9, trong một buổi đi chơi một mình tắm truồng giữa thiên nhiên, mình nằm dưới nước mà làm những thí nghiệm trong đầu để tìm ra đâu là nguyên nhân chủ đạo giữ thăng bằng cho xe đạp: cho xe tự chạy theo quán tính; buộc cổ xe cứng lại (không cho bẻ lái); chạy xe trê...

Chấp nhận được là tình thương

Hình ảnh
Hôm nay nhờ cái duyên của một cậu em mà mình mạnh dạn chia sẻ ra đây những gì mình đã thấy (thấy bên trong, ko phải bằng 2 con mắt thịt bên ngoài, nên bạn có thể gọi là "cảm nhận", "tưởng tượng", hay thậm chí là "mơ" là "ảo giác" cũng được): Vì mãi mê nghĩ cách sắp xếp nội dung cho bài viết chia sẻ trên mạng mà mình lỡ tay giết hại một sinh linh bé nhỏ trên người mình, một thói quen xấu. Mình hoàn toàn không có ý muốn giết nó, cũng không có nhu cầu phải loại trừ nó. Hơn nữa, mình đã hoà hợp được với nó nhiều rồi, cả 2 đều tốt hơn trong quá trình hoà hợp, nhưng chỉ một chút lơ đễnh, thói quen cũ đã quay lại hại mình. Mình đặt tay lên vết máu nhỏ đó, mình cảm nhận được sự đau xót, thứ mà mình sẽ không thấy gì hết nếu mình bỏ qua. Nhập tâm vào nỗi đau đó, mình thấy một kẻ tử tù bị treo cổ, dường như đó là mình. À không, đó chính là mình, vì nếu không phải là mình thì làm sao mình có thể thấy rõ được như vậy, cảm nhận được rõ sự đau đớn đến như vậy...