Phần 2. TỪ “THƯƠNG” ĐẾN “PHỤNG SỰ”: Hành Trình Bóc Tách Bản Ngã & Dấn Thân

(Tiếp theo Phần 1. CHẠM VÀO VẾT THƯƠNG: Hành Trình Đi Tìm Cái “Mình” Chung)

Nếu “Thương” là sự thức tỉnh của hệ thần kinh khi nhận ra tay trái và tay phải cùng chung một cơ thể, thì điều gì sẽ xảy ra ngay sau khoảnh khắc nhận biết ấy? Tay phải không thể chỉ đứng nhìn tay trái rỉ máu và thốt lên: “Ôi, tôi thấu cảm với nỗi đau của bạn quá”. Nó phải rướn tới, chạm vào, băng bó và chở che.

Sự rướn tới không mệt mỏi đó, trong ngôn ngữ của tâm linh và đời sống, được gọi là Phụng sự.

Tình thương thiếu đi hành động chỉ là một ý niệm suông bồng bềnh trên mây. Nhưng ngược lại, hành động dấn thân mà thiếu đi một tình thương thấu suốt lại rất dễ biến thành một cỗ máy ngạo mạn. Hành trình đi từ “Thương” đến “Phụng sự” chưa bao giờ là một đường thẳng trải hoa hồng. Đó là một cuộc chiến khốc liệt nhất để bóc tách những lớp ngụy trang tinh vi của cái Tôi (Ego), trước khi ta thực sự có thể chạm vào vạn vật bằng một đôi tay rỗng rang, trong suốt.

1. Tầng Bề Mặt và Trò Chơi “Ghi Nợ Ngầm”

Trong nhận thức thông thường (common sense) của đám đông, phụng sự thường bị đóng khung vào những hình tướng vĩ mô. Người ta nghĩ phụng sự là phải làm một nhà hoạt động xã hội lăn lộn vì cộng đồng, một vĩ nhân xả thân vì đại cuộc, hay dốc sạch tài sản để “bố thí” cho người nghèo, “phụng vụ” cho một Đấng tối cao.

Chính việc khoác lên khái niệm này một tấm áo quá lấp lánh đã tạo cơ hội cho Bản ngã lẻn vào. Khi cái Tôi chưa chịu rút lui, nó sẽ biến mọi hành động dâng hiến thành một cuộc giao dịch tinh vi mang tên: Sự ghi nợ tâm linh (Spiritual Accounting).

Khi bạn đứng từ trên cao ném ánh mắt thương hại xuống một người yếu thế và dang tay cứu vớt họ, một hệ trục tọa độ bất bình đẳng lập tức được dựng lên. Có một “vị cứu tinh” đang ban phát năng lượng, và một kẻ bề dưới đang thụ hưởng. Dù miệng nói “cho đi không cần nhận lại”, nhưng sâu thẳm bên trong, Bản ngã vẫn lén lút ghi một món nợ sau lưng thực tại: nó đòi hỏi sự biết ơn, nó tự ve vuốt hình ảnh thánh thiện của chính mình, hoặc âm thầm tích lũy công đức để đổi lấy một tấm vé lên thiên đàng. Đó là “Phụng sự vị kỷ” – dấn thân để nuôi béo Ego.

2. Cái Bẫy Tinh Vi Nhất: Sự Ngạo Mạn Nhân Danh

Nhưng Bản ngã lươn lẹo hơn ta tưởng rất nhiều. Khi một người đạt đến trình độ tu tập cao hơn, họ dốc kiệt sức lực cho một Lý tưởng vĩ đại, một Tôn giáo hay một Cộng đồng lớn. Họ quên ăn, quên ngủ, họ thấy mình nhỏ bé như hạt cát, hạ mình xuống tận đáy xâu bùn lầy. Họ đinh ninh rằng mình đã “vô ngã”. Nhưng sự thật, đây lại là chiếc bẫy khủng khiếp nhất: Sự ngạo mạn nhân danh (The Arrogance of Substitution).

Bản ngã không hề biến mất, nó chỉ lén lút thực hiện một phép thế. Nó tự nhủ: “Tôi tuy là con số không, nhưng tôi đang đại diện cho Chân lý tối cao”. Ngay lập tức, cái Tôi được bơm căng bởi một thứ quyền lực tuyệt đối. Người ta không còn ngạo mạn bằng tư cách cá nhân, mà ngạo mạn bằng tư cách của Đấng hay Lý tưởng mà họ phụng sự. Sự “hạ mình” rốt cuộc chỉ là một chiến thuật để leo lên vị thế độc quyền về đạo đức, từ đó có quyền phán xét những kẻ “chưa thức tỉnh” ngoài kia.

Bi kịch lớn nhất của cái bẫy này là sự “xóa sổ vết thương thực tại”. Vì quá say sưa phụng sự một ý niệm vĩ đại, trừu tượng ở tương lai, người ta trở nên mù lòa trước những nỗi đau trần trụi ngay trước mắt. Họ sẵn sàng giẫm đạp lên người thân, áp đặt tiêu chuẩn tàn nhẫn lên người khác chỉ để bảo vệ cho “lý tưởng chung”. Họ không còn nghe thấy tiếng rên rỉ của tay trái, vì họ đang bận mộng mơ về một cơ thể hoàn hảo trên mây.

3. Đỉnh Sào Trăm Thước và Đêm Tối Của Linh Hồn

Làm sao để Thực tại đập tan pháo đài kiên cố này của Bản ngã?

Những bậc đại trí tuệ và các vị thánh trong lịch sử đều từng đối diện với một hiện tượng thanh trừng khắc nghiệt gọi là “Đêm tối của linh hồn” (Dark Night of the Soul) hay sự “lãnh cảm tâm linh”. Sau nhiều năm tháng phụng sự hăng say, bỗng một ngày, Thực tại rút sạch mọi “phần thưởng cảm xúc”. Niềm hân hoan khi làm việc thiện biến mất. Cảm giác thiêng liêng khi cầu nguyện không còn. Chỉ còn lại sự khô khốc, trơ trọi và trống rỗng tận cùng.

Ví dụ chấn động nhất trong lịch sử hiện đại chính là Mẹ Teresa Calcutta. Sau khi Mẹ qua đời, thế giới bàng hoàng khi những bức thư mật tiết lộ rằng: suốt 50 năm cuối đời, người phụ nữ vĩ đại ngày ngày cúi xuống nhặt những mảnh đời hấp hối trong vũng bùn bẩn thỉu ấy thực chất đã sống trong sự “lãnh cảm tâm linh” tột độ. Mẹ không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, không thấy niềm an ủi tâm linh, mà chỉ đối diện với bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Tương tự, Thánh John of the Cross – người khai sinh ra khái niệm “Đêm tối của linh hồn” – hay Thánh Teresa of Ávila cũng từng trải qua hàng thập kỷ trong hoang mạc khô khốc ấy.

Mục đích của sự lãnh cảm này chính là cắt đứt nguồn thức ăn của cái Tôi. Khi không còn cảm giác thánh thiện để bám víu, Bản ngã mất đi chiếc gương để tự soi mình. Trong tác phẩm huyền học kinh điển The Mirror of Simple Souls, nữ tu Marguerite Porete gọi đây là khoảnh khắc linh hồn buộc phải “Từ biệt các Nhân đức” (Tầng thứ 6 của sự tan biến). Linh hồn nhận ra rằng, việc cố gắng gồng mình làm “người tốt”, cố gắng bám vào các giới luật đạo đức để tự hào... thực chất chỉ là một trò nô lệ tinh vi của cái Tôi.

Trong Thiền tông, trạng thái tới hạn này được miêu tả qua một thi kệ chấn động:

Tới đầu sào trăm thước,
Thêm một bước nữa thôi;
Chết đi phần bản ngã,
Sống lại cả đất trời!

Cái sào trăm thước chính là đỉnh cao của sự dâng hiến vĩ đại mà Bản ngã đã leo lên để tự hào. Thêm một bước nữa, là bước vào khoảng không. Là chấp nhận buông bỏ hoàn toàn danh xưng “người phụng sự”, buông bỏ ý chí muốn trở nên thánh thiện. Cú nhảy đó là cái chết kinh hoàng của cái Tôi, nhưng lại là sự khai sinh của một sinh mệnh tự do.

4. Khi Đất Trời Cùng Thở

Khi cái “Tôi phụng sự” rơi tự do và tan biến, điều kỳ diệu xảy ra: Ranh giới giữa kẻ trao và người nhận bị xóa sổ. Chủ thể và Khách thể hòa làm một. Bố thí lúc này đạt đến cảnh giới “Tam luân không tịch” (không thấy người cho, không thấy kẻ nhận, không chấp vật được cho).

Lúc này, hành động phụng sự quay về đúng với bản chất của Đồng nhất thể. Bạn xoa dịu nỗi đau của thế gian không phải để tích phước, không phải để vinh danh lý tưởng, mà đơn giản vì Thực tại đang cần như thế. Nước ở chỗ cao tự động chảy lấp đầy chỗ trũng, không nhân danh lòng tốt, không tự hào mình cao thượng.

Và ở đó, tận cùng của sự Vô ngã, bạn sẽ bắt gặp những con người đời thường nhưng mang trái tim vĩ đại. Hệt như cụ Ngô Văn Bi – người thầy thuốc điềm tĩnh bốc thuốc cứu người suốt mấy mươi năm qua ba thế kỷ, đem nghề y làm lẽ sống nhưng đến cuối đời chỉ để lại một chữ “Thương” duy nhất và mỉm cười nhẹ tênh coi mọi sự hiển nhiên ở đời.

Hành trình từ Tình thương đến Phụng sự, hóa ra không phải là việc cố gắng đắp lên mình thật nhiều vòng nguyệt quế của lòng tốt, mà là một quá trình liên tục trút bỏ áo choàng, cho đến khi đôi tay trần thực sự chạm vào cuộc đời, rỗng rang và tĩnh lặng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mẩu chuyện Phá chấp

The Goal is the Horizon

Spirorus, the structure of spacetime ;)

12:00 am / 12:00 pm ??!

Mất cân bằng...

Cà phê, chưa bao giờ có lợi cho mình!

Cái đích là chân trời

Giả Dối Tinh Vi và Chân Thật Trần Trụi

Dành cho những người phụ nữ mạnh mẽ

Những nhà ga ngắm cảnh độc nhất vô nhị trên thế giới