Cây Kiến Thức & nguồn gốc của Khổ đau

"Tôi biết rồi" là con đầu lòng của Vô Minh, tức tâm mê mờ, không thấy đường;
"Tôi chưa biết" là mẹ của Minh, tức trí tuệ sáng suốt.

Trong truyền thuyết sáng tạo thế giới của dân Do Thái (*) có tả một khu vườn trên Thiên đàng, gọi là "Vườn Eden" (nghĩa là vườn "màu mỡ, thoải mái"), nơi đức Chúa Trời (đấng Tạo Hóa) đã tạo ra để cho ông Adam (cha loài người) và bà Eva (mẹ loài người) sống một cuộc sống hạnh phúc thoải mái. Ở đó có chim thú để làm bạn với 2 người, có nước sông để tưới cây và cho 2 người uống mát, có trái cây ngon để 2 người ăn thoải mái... chỉ trừ một cây ở giữa vườn là "chớ có ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, vì nếu ăn vào thì ngươi chắc chắn phải chết!" Nhưng vì nghe lời dụ dỗ của con rắn độc xảo trá rằng "hai ngươi sẽ chẳng chết đâu, ăn trái cây đó vào thì mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác", mà Eva đã ăn và đưa cho Adam cùng ăn. Thế là ăn xong thì mắt 2 người mở ra thật, không còn ngây thơ vô tội nữa, 2 người tự thấy xấu hổ với sự trần truồng của mình do dục vọng đã trỗi dậy ở bên trong, nên 2 người bèn lấy lá cây che thân thể lại. Đức Chúa Trời khi thăm vườn Eden thấy dáng vẻ thập thò núp trong lá cây của họ chứ không còn được tự nhiên như trước thì biết ngay là họ đã ăn trái Cây Kiến Thức nên cũng phán rằng "các ngươi đã biết thiện - ác, tốt - xấu, phải - trái, biết hết mọi thứ như ta rồi thì các ngươi hãy tự chịu trách nhiệm với chính kiến thức của mình, hãy xuống Trái Đất mà tự cày cuốc để kiếm ăn, hãy thưởng thức mọi khổ đau của sinh đẻ, bệnh tật, trúng độc (của chính con rắn mà ngươi đã nghe theo), và sự chết chóc!" Từ đó loài người mãi mê trong dục vọng, chìm đắm trong mớ kiến thức của mình, và luôn bận rộn vật lộn với đau khổ đến độ quên luôn cội nguồn của mình. Hơn nữa, với sự hiểu biết vượt bậc của mình, con người cũng chẳng cần nhớ tới đấng đã tạo ra mình làm gì nữa, vì "có khi ông/bà ấy đã già cả lú lẫn rồi, lạc hậu rồi, sao bằng mình được!"

Tuy dân gian hay gọi trái Cây Kiến Thức đó là "trái cấm" chứ thực ra Tạo Hóa đã ban cho con người sự tự do lựa chọn nên hiển nhiên là không có cấm mà chỉ cảnh báo trước về nhân quả rằng "nếu ăn vào thì chắc chắn sẽ chết (đau khổ)" mà thôi.

Cây Kiến Thức đó tuy rất hay, rất đẹp, có trái ăn vào rất ngon (càng học nhiều biết nhiều thì càng thích), nhưng nó chỉ là một tạo vật của Tạo Hoá mà lại khiến kẻ ăn vào tưởng rằng mình ngang bằng với Tạo Hóa, chỉ là đại diện của Chân lý, đại diện của Kiến thức mà lại khiến kẻ có nó tưởng rằng mình đã có Chân lý và Kiến thức để rồi quên mất Chân lý và Kiến thức thực sự chính là mọi thứ đang diễn ra ngay tại đây bây giờ bất kể ta đang vui hay buồn, bất kể ta có thích hay ghét nó, bất kể ta có cho rằng nó đúng hay sai (theo kiến thức của mình).

The Truth is right here now. The Truth is the Creator himself.
Chân Lý ở ngay tại đây bây giờ. Chân Lý chính là Tạo Hóa.

Chân lý tối thượng chính là Tạo Hóa; nên hễ khi nào ta quay vào kết nối với Tạo Hóa, qua từng hơi thở (như khi Ngài hà hơi vào lỗ mũi ông Adam để biến cục đất thành ra người có linh hồn), thì ta đang sống trong Chân lý; còn khi ta bám chấp vào những thứ đúng - sai, phải - trái trong đầu óc mình hay trong sách vở thì ta đang xa rời Chân lý. Kiến thức chân thực chính là Tạo Hoá; nên hễ khi nào ta nhận ra Ngài, trong từng người bạn, người thân, người dưng, trong từng kẻ thù, từng con thú, cái cây, ngọn gió, từ làn gió mát tới trận cuồng phong, thì ta đang tắm trong Kiến thức; còn khi ta bám chấp vào những kiến thức trong đầu óc hay trong sách vở thì ta chỉ đang tự sướng và sẽ tự chuốc khổ với những cái bóng của Kiến thức, tức những kiến thức lệch lạc, méo mó và lỗi thời mà thôi.

Hình tượng "ăn trái Cây Kiến Thức" đại diện cho thái độ "Tôi biết rồi!", tức bám chấp vào cái kiến thức lỗi thời của mình. Thái độ đó khiến cho ta tự cao tự đại, tự xa rời Chân lý, tự đóng khung trong mớ kiến thức hạn hẹp của mình và chối bỏ nguồn Kiến thức vô tận thiên biến vạn hóa của Tạo Hóa. Vì xa rời nguồn cội, xa rời đấng tạo ra mọi thứ, nên ta thiếu thốn mọi thứ, không chỉ thiếu Chân lý và Kiến thức mà còn thiếu Tình Thương, thiếu Sự Sống, thiếu sự Bình An, thiếu Lòng Tin, thiếu sự Mầu Nhiệm, v.v. Vì thiếu thốn nên ta sinh ra lòng Tham cùng vô số những ý muốn cá nhân. Tham lam thực ra là điều đáng thương, vì nó chỉ là dấu hiệu của sự thiếu thốn. Nhưng khổ nỗi là ta thiếu cái này (sự kết nối với Nguồn bên trong) mà lại chạy đi tìm kiếm cái khác theo ý muốn của mình, tìm những hình tướng, hình bóng bên ngoài (được đại diện bằng hình tượng "mở mắt ra" sau khi ăn trái Cây Kiến Thức để thấy và chấp vào những biểu hiện, hiện tượng bên ngoài). Nên càng tìm kiếm để "ăn vào" thì lại càng thiếu, càng thiếu lại càng tham, càng tham thì càng "ăn vào" nhiều hơn để cái Tôi phình ra để tự sướng rằng mình "biết hết" rồi, cái Tôi càng to thì càng bám chấp vào những ý muốn cá nhân, càng cố gắng thực hiện theo ý của mình thì lại càng lầm đường lạc lối, thất bại, mà cái Tôi thì lại không chấp nhận thất bại nên sinh ra sân hận, tranh đấu, chiến tranh, cứ thế mà ta càng xa rời Tạo Hóa (Chân lý, Nguồn), càng xa rời Nguồn thì lại càng thiếu thốn,... Đó là cách mà chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy tham - sân - si, sanh - lão - bệnh - tử. Và sự khổ đau đó được đại diện bằng hình tượng "chắc chắn sẽ phải chết".

Thế nên những bậc thánh nhân thì lại thu cái Tôi nhỏ lại để biết rằng "mình chưa biết (hết)", để hạ mình xuống làm "đầy tớ trung thành" cho đấng Tạo Hoá. Nhờ cách sống thuận Tự Nhiên, tùy Duyên, vô ngã (hạ Tôi xuống, tín thác hết cho Tạo Hóa) đó mà họ được quay về Thiên đàng trong khi vẫn sống và làm việc giữa đời thường. Tới những bậc thánh nhân tại thế thì loài người đã đi giáp vòng tròn: nếu Adam & Eva thời ở vườn Eden là trẻ em ngây thơ được Chúa Trời bảo bọc trong nôi (vườn Eden) để luôn phải tò mò muốn biết "ngoài kia có gì"; thì khi ăn trái Cây Kiến Thức vào là dậy thì, phải bước ra tự mình đối diện với thế giới rộng lớn (Trái Đất); rồi đa số người trên Trái Đất này với cái Tôi căng tròn là những cô cậu thanh niên sung sức chạy đi khám phá mọi ngóc ngách của thế giới nhưng tạm quên đi cội nguồn của mình; và những bậc thánh nhân là những người đã trưởng thành, đã nếm trải đủ buồn vui, sướng khổ của thế gian, và đi tới tận cùng ngóc ngách nào cũng đều thấy Chúa Trời nên mới quay về Nguồn, kết nối lại với Nguồn nhưng không phải ở trong nôi vườn Eden nữa mà làm tai mắt và tay chân cho Chúa để trông nom Trái Đất rộng lớn này.

Vì được "tạo ra theo hình Đức Chúa Trời" nên con người cũng đang "trồng" cây kiến thức của mình trên Trái Đất với tên gọi "khoa học - kỹ thuật - công nghệ". Những hoa trái của nó mới đẹp đẽ và ngon lành làm sao, từ những chiếc "di động thông minh" tới những chiếc phi thuyền vũ trụ,... khiến cho ai cũng phải mê đắm muốn "ăn ngay". Nhưng lịch sử là những vòng xoay lặp lại, nên truyền thuyết cổ đại của dân Do Thái về vườn Eden với Cây Kiến Thức hết sức đẹp đẽ có trái rất ngon lành nhưng cũng chứa đầy khổ đau nguy hiểm đó đã và đang lặp lại trên thế giới hiện đại này. Chúng ta hãy tự nhắc nhở nhau chớ có ham ăn những trái ngon quả ngọt đó.

Chú thích:

*) Sự tích Chúa Trời sáng tạo ra Thế giới trong 7 ngày là truyền thuyết chung cho cả 3 tôn giáo lớn: trong sách "Bereshit" (Thuở Ban Đầu) trong Kinh Do Thái của Do Thái giáo, trong sách "Sáng Thế Ký" trong Kinh Cựu Ước của Thiên Chúa giáo, trong chương "Al-Araf" (Chỗ Cao) trong Kinh Qur'an của Hồi giáo.

Bonus: The coin of Truth

Đúng & Sai, tốt & xấu, âm & dương, v.v. là hai mặt của cùng một sự thật mang tên Chân Lý. Người ta thường lấy "giả dối" làm đối lập với "chân thật", nhưng kỳ thực thì "giả dối" chỉ là một phần của Sự Thật mà thôi. Cái sự thật toàn diện thì không có đối thủ, không có đối lập, không có đối trọng. Còn cái mặt "chân thật" đối lập với "giả dối" kia cũng chỉ là một sự giả dối tinh vi, giả dối được công nhận mà thôi, đơn giản vì "một nửa sự thật = giả dối" 😆

Các bài viết liên quan:

Nhận xét

ComputerBoy đã nói…
Trong khoa học hiện đại cũng có hệ thống "Cây Kiến thức" (ToK = Tree of Knowledge) được đề ra bởi Gregg Henriques năm 2003 chia làm 4 tầng Vật lý - Sinh lý - Tâm lý - Xã hội: https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_knowledge_system

Bài đăng phổ biến từ blog này

Flan, một cái bánh, ôi quá nhiều cái tên!

Những mẩu chuyện Phá chấp

Giác ngộ toán học

Chỉ một chữ "Thương"

12:00 am / 12:00 pm ??!

Spirorus, the structure of spacetime ;)

Một giấc mơ thú vị & những ý nghĩa sâu sắc

Tính tương đối & trí tuệ về tính Bình đẳng

Nhân Duyên Nghiệp Quả

Các tầng Ý nghĩa của các con Số